| editor: ilovesther_ “Ngõ Mão Nhật?” Ước Tây thoáng quên mất người ngồi trước mặt mình chính là tác giả nguyên tác < Bia đá cũ >, cứ nghĩ Cát Mạn Sinh cũng giống mình lúc trước, không hiểu nghĩa đen của cái tên này. Cô vô thức bật ra lời giải thích của người nào đó. “Mão Nhật trong Mão Nhật Tinh Quan, Mão Nhật Tinh Quan là một con gà trống lớn, có nhiệm vụ chính là gáy báo trời sáng.” Cát Mạn Sinh bật cười. Từ khi Ước Tây và chị Tinh bước vào, bà vẫn luôn giữ nụ cười nhạt trên môi, nhưng chỉ riêng lần này khoé môi mới cong lên vì niềm vui thực sự. Bầu không khí trò chuyện cũng vô thức trở nên thân thiết. “Cô biết chứ, chỉ là không ngờ em lại ở ngõ Mão Nhật.” Chị Tinh lên tiếng giải thích: “Giám đốc Hứa của Bảo tàng thành phố Nam Hồ giới thiệu đó ạ, có người quen thì em yên tâm hơn.” “Ra là vậy.” Cát Mạn Sinh chậm rãi gật đầu, ánh mắt có chút hoài niệm: “Ngõ Mão Nhật rất tốt, nơi đó là bến tàu của trấn Thường Vu.” Ước Tây: “Bây giờ không còn bến tàu nữa rồi ạ, thỉnh thoảng buổi chiều có người ra câu cá, nhưng không có tàu thuyền.” “Thật sao, chỗ đó chắc thay đổi nhiều lắm.” Cát Mạn Sinh hạ giọng, khẽ cảm khái. Giọng Ước Tây cũng nhẹ hẳn đi, “Em không biết trước đây nơi đó như nào, là người khác kể lại cho em nghe. Mấy địa điểm được viết trong sách đều không còn nữa, có lẽ chính quyền địa phương cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dien-tinh-yeu-cuong-nhiet/2844900/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.