| editor: ilovesther_ Từ lần đầu tiên gặp anh Ước Tây đã chú ý đến đôi mắt ấy, mí mắt mỏng, mỗi bên đều có một nếp gấp nhỏ mở ra như cánh quạt, ánh mắt trong veo như sương sớm. Ấy vậy mà xương lông mày lại cao và sắc nét. Khi anh ngước mắt lên nhìn người khác, nếp gấp kia sẽ bị xương mày và mí mắt ép sát, biến mất ngay ở chân mi, khiến cả người anh toát lên vẻ lạnh lùng, như thể mọi dịu dàng đã bị rút cạn. Hiện tại, Ước Tây đứng, anh ngồi. Chính là góc độ này. Anh đặt ly xuống, những ngón tay bị hơi lạnh của đá thấm qua lạnh buốt, chạm vào đầu ngón tay Ước Tây rồi trượt xuống, lòng bàn tay anh ấm áp và khô ráo. Hai bàn tay siết chặt lấy nhau. Cảm giác ấm áp kỳ lạ khiến tim Ước Tây khẽ run lên. Anh rút tay về, hé môi, bỏ qua những lời xã giao dư thừa, chỉ thốt ra ba chữ quý như vàng: “Triệu Mục Trinh.” Khang Thắng nói: “Trùng hợp quá, hai người đều họ Triệu, cùng họ đấy.” Cả đám bạn bè ở Đại học Hi đều đã nhiệt tình tự giới thiệu, bây giờ bảo Ước Tây dùng tên để nhận diện từng người, cô không làm được. Người duy nhất cô nhận ra chỉ có Triệu Mục Trinh. Lần trước khi mới đến trấn Thường Vu cô từng đạp đổ chuyện cùng họ Triệu này, nhưng bây giờ lại thừa thế xông lên, vẻ mặt hưởng ứng nói: “Đúng đó, trùng hợp thật, Mục… cái gì Trinh vậy?” Quả nhiên, người nào đó lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dien-tinh-yeu-cuong-nhiet/2844908/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.