| editor: ilovesther_ Chiếc áo len màu be của Triệu Mục Trinh vốn không dài, vạt áo lộ ra một đoạn vải trắng như có áo mặc bên trong. Ước Tây chỉ vào, nói: “Anh còn mặc áo thun bên trong đúng không? Hay là anh cởi cái này ra đi?” Vào cửa đã cởi rồi, cứ c** q**n áo mãi… không hay lắm nhỉ? Triệu Mục Trinh đang do dự, chiếc túi trong tay anh được Ước Tây ân cần đỡ lấy, cô thong thả hất cằm ra hiệu. “Anh cởi đi.” Triệu Mục Trinh thoáng lúng túng, luôn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng để tránh việc cùng Ước Tây bốn mắt nhìn nhau quá lâu, thêm nữa nhiệt độ trong nhà đúng là khá nóng. Cuối cùng anh vẫn làm theo. Cổ áo len bị kéo lên, hai tay anh đưa qua đỉnh đầu, mỗi bên nắm một ống tay áo rồi cởi ra. Khoảnh khắc đó, không chỉ có mùi hương thoang thoảng gần gũi lan toả theo chuyển động, mà chiếc áo thun trắng bên trong cũng theo đà trượt lên. Lộ ra một mảng nhỏ cơ bụng gợi cảm. Đầu Ước Tây lập tức bật ra câu thoại kinh điển trong mấy bộ phim cổ trang: “Phong thuỷ hoàng thành thật khéo dưỡng người.” Ở thành phố Bắc Hi nửa năm, hình như người này ngày càng trắng hơn. Làn da sạch sẽ trắng trẻo hoà cùng những đường cơ bắp rắn rỏi, cảm giác cấm dục và tính xâm lược cùng tồn tại, quyến rũ đến khó tả. Vạt áo rơi về vị trí cũ, tóc bị áo len cọ qua hơi rối, Triệu Mục Trinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dien-tinh-yeu-cuong-nhiet/2844913/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.