| editor: ilovesther_ Ước Tây ước chừng thời gian Triệu Mục Trinh về đến trường, canh đúng giờ gửi tin nhắn cho anh. [ Sao anh đi vội thế, anh hiểu lầm gì rồi phải không… ] Chữ gõ xong rồi lại xoá đi, câu này vòng vo quá, anh trả lời “có” hoặc “không”, cô lại phải đoán xem cái “có” hoặc “không” ấy là thật hay giả. Ước Tây ngẫm nghĩ, ý định ban đầu của mình là giải thích điều gì. Cô lại gõ chữ. [ Người đó tên là Tần Hàn, bạn của Bành Duy Châu, căn hộ này trước đây là của Bặc Tâm Từ, vậy nên anh ta mới có địa chỉ. Ngoài anh ra, em chưa từng nói cho bất kỳ người con trai nào biết em sống ở đâu. ] Đọc lại một lượt, xác nhận không có lỗi chính tả, cô ấn gửi. Khoảng một phút sau, màn hình điện thoại sáng lên. Triệu Mục Trinh: [ Anh biết rồi. ] Ước Tây nhìn ba chữ ấy, bực bội hít một hơi thật sâu. Cô không chịu nổi, cô không phải kiểu con gái có thể ôm tâm trạng giày vò âm ỉ rồi một mình suy nghĩ lung tung. Ước Tây lập tức gọi điện thoại cho anh, muốn nghe giọng anh, muốn cảm nhận, muốn biết tình hình hiện tại của Triệu Mục Trinh. Điện thoại được kết nối, bên kia thoáng kinh ngạc “alo” một tiếng, ngay sau đó là tiếng đóng mở cửa, có gió thổi vào ống nghe. “Triệu Mục Trinh, tin nhắn em vừa gửi anh đã đọc chưa?” “Đọc rồi.” “Có hiểu lầm gì không?” “Không.” Giọng anh vẫn rõ ràng, chỉ là bị tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dien-tinh-yeu-cuong-nhiet/2844915/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.