| editor: ilovesther_ “Mẹ anh nói là đến trấn Thường Vu để trải nghiệm thực tế, thực chất là bỏ nhà ra đi. Ông ngoại muốn đưa mẹ ra nước ngoài học, bà không đồng ý, vậy nên tự mình bỏ trốn. Bà sống trên gác xép của tiệm gốm ở cuối phố Tỳ Lam Bà, rồi quen biết bố anh. Bố anh tinh thông kim cổ, am hiểu cả ngọc thạch, triện thư, khắc chữ bia đá, chỉ là chưa được học một cách có hệ thống.” “Mẹ anh kinh ngạc như gặp được bậc vĩ nhân, cảm thấy ông ấy là người có tâm hồn rộng lớn, nên bước ra thế giới bên ngoài bao la, không nên bị chôn vùi cả đời trong cửa tiệm khắc bia đá, càng không nên thuận theo một cuộc hôn nhân sắp đặt vô lý. Ước Tây nghe đến mê mẩn, giống như bao khán giả khi nghe câu chuyện đến đoạn cao trào đều mong có một cái kết viên mãn, cô vội vàng hỏi: “Sau đó thì sao?” “Sau đó, bố anh huỷ hôn, ông nội anh đoạn tuyệt quan hệ cha con với ông ấy. Mẹ anh chỉ nói một câu: ‘Anh không muốn nhìn thấy những vì tinh tú ngoài dải ngân hà sao?”, rồi đưa ông rời khỏi trấn Thường Vu. Từ đó, ông mới thực sự trở thành Triệu Văn Trai. Trong sách viết ông ban đầu nghiên cứu kim thạch học, rồi dần chuyển hướng sang khảo cổ học, thực ra cũng không hẳn là vậy.” “Khi mới đến Bắc Hi, mẹ anh còn đang học đại học, chuyên ngành Biên đạo phát thanh và truyền hình. Những năm 90,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dien-tinh-yeu-cuong-nhiet/2844921/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.