Trong hơn một tiếng đồng hồ lặng lẽ và ngột ngạt ấy, hai người trong phòng chẳng làm gì quá đáng. Ngay cả hôn cũng không, phần lớn thời gian chỉ ôm nhau, tựa vào nhau.
Diệp Tích Ngôn là kiểu người phiền phức, vừa quấn quýt vừa đáng ghét. Cô hết gọi "Bác sĩ Giang" lại đến "Giang Tự", cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Cuối cùng cô vùi đầu vào xương quai xanh của Giang Tự rồi chậm rãi dịch xuống. Qua lớp vải mềm mại, cô nhẹ nhàng cắn một cái, mơn trớn không dứt.
Người trong lòng cô cứng đờ cả lưng như một sợi dây căng đến cực hạn, chỉ cần hơi kéo thêm là sẽ đứt ngay.
Diệp Tích Ngôn dùng sức ôm chặt, nhất quyết không buông. Giang Tự giãy giụa nhưng không dứt ra được.
Ánh trăng bạc mờ ảo tràn qua khung cửa sổ đổ xuống sàn nhà thành một hình tứ giác méo mó. Họ đứng ngoài vùng sáng mềm mại đó lẩn vào bóng tối.
Giang Tự khẽ run, cô hơi ngả người ra sau.
Khi trở lại phòng mình, Diệp Tích Ngôn hoàn toàn mơ màng. Toàn thân cô nóng bừng, lòng cũng như lửa đốt. Vừa bước vào phòng cô đã nằm vật xuống giường không buồn bật đèn, cứ thế chìm vào lớp chăn, đến cả sức lực để hồi phục cũng chẳng còn.
Hành động vừa rồi thật sự quá táo bạo, vượt xa những gì cô từng làm trước đây. Giang Tự đã đánh cô một cái, lực cũng không hề nhẹ nhưng sau đó lại thả lỏng, chỉ để tay đặt hờ lên vai cô.
Diệp Tích Ngôn vốn dĩ là người "ăn đòn quên đau", chẳng hề bận tâm đến chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110544/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.