Hai người bước đi chậm rãi, chẳng mấy chốc đã tụt lại phía sau đoàn.
Khi đồng đội không còn quanh quẩn bên cạnh có thể thẳng thắn nói chuyện mà không ngại bị khách du lịch đi ngang qua nghe thấy. Tuy nhiên, khi đối mặt với câu hỏi của Diệp Tích Ngôn, Giang Tự vẫn giữ im lặng, không đáp lại dù chỉ một chữ.
Không phủ nhận cũng xem như là ngầm thừa nhận. Trong lòng Diệp Tích Ngôn hiểu rõ điều này nhưng cô không ngay lập tức truy hỏi lý do. Không phải cô không đủ thông minh mà là sau khi suy nghĩ một lát, cô lựa lời: "Em có chỗ nào không đúng, chị bỏ qua một chút đi."
Giang Tự giữ vẻ mặt bình thản, đáp: "Không có chuyện gì."
"Có mà." Diệp Tích Ngôn không tin, cô khăng khăng.
Giang Tự vẫn không nhìn cô, ánh mắt hướng về những gian hàng dựng tạm dưới mái che bên đường: "Đừng nghĩ linh tinh."
Diệp Tích Ngôn nhận ra đối phương đang qua loa cho xong chuyện, nhỏ giọng làu bàu: "Chị không thèm để ý đến em nữa..."
Người này thật thà đến mức ngây ngô, nghĩ sao nói vậy, không hề để lại chút đường lui nào, mỗi câu nói ra như một đòn thẳng thừng khiến đối phương khó đỡ.
Giang Tự chẳng biết đáp lại thế nào, giả vờ như không nghe thấy.
Hai người chỉ nói được mấy câu sau đó cả hai đều cạn lời, không biết tiếp tục ra sao.
Dẫu vậy, sự bực bội âm ỉ trong lòng cũng tỏa ra phần nào. Giống như một cánh cửa sổ đóng kín đã được hé mở một chút, bầu không khí giữa hai người vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110570/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.