Ánh trăng như một lưỡi dao cong, chậm rãi xuyên qua tầng mây xám mờ nhạt rồi dần dần bị nuốt chửng. Trên bầu trời lúc này chỉ còn lác đác vài ngôi sao, rải rác ở những góc tối, mờ nhạt đến mức gần như biến mất. Ánh đèn từ khoảng đất trống phản chiếu lên bầu trời, cả hai cùng phủ lên một tầng sáng mỏng manh, cô độc đứng lặng trong không gian trông như có thể bị gió thổi tắt bất cứ lúc nào.
Dưới lớp chăn, Giang Tự khẽ cựa mình nhưng không thoát ra được.
Diệp Tích Ngôn có sức mạnh lớn hơn, cô hoàn toàn không thể chống lại.
Không muốn đánh thức Tiểu Trần nằm trên giường tầng hay La Như Kỳ ở phía bên kia, cả hai đều im lặng không phát ra bất cứ âm thanh nào, còn tĩnh lặng hơn cả những người câm.
Một lúc sau, Diệp Tích Ngôn dường như giảm lực như muốn buông tha đối phương.
Giang Tự tranh thủ động đậy thêm chút nữa nhưng chưa kịp thoát ra thì cổ tay đã bị Diệp Tích Ngôn giữ chặt, hai bàn tay vô tình giao nhau.
Ban đầu buông lỏng, sau đó lại siết chặt, tựa như cố tình trêu đùa, lực đạo không hề nhẹ.
Lòng bàn tay Diệp Tích Ngôn ấm áp, khác biệt rõ rệt với nhiệt độ lạnh hơn của Giang Tự.
Có lẽ là vì không khí của đêm khuya đã mang theo cảm giác khác thường, hoặc cũng có thể do bối cảnh đặc biệt lúc này mà Giang Tự cảm thấy mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Rõ ràng cô biết mình nên kiềm chế, nếu không sẽ rất khó kết thúc nhưng vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110582/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.