Hoàng hôn buông dần về phía Tây, ánh mặt trời buổi chiều tà vàng óng nhuộm khắp mặt đất. Cơn gió chiều thoảng qua, trong rừng tre vọng lại những tiếng lá xào xạc va vào nhau.
Người đứng phía trên che khuất ánh nắng chiều, toàn thân phủ một vầng ánh sáng dịu nhẹ. Những ngón tay của cô ấy ấm áp, động tác nhẹ nhàng, cả người toát lên một vẻ điềm nhiên, thư thái.
Diệp Tích Ngôn vẫn giữ nguyên tư thế chống nửa người, không động đậy tựa như bị hóa đá. Cô đờ đẫn nhìn Giang Tự, trong khoảnh khắc đó dường như cứng đờ, đầu óc trống rỗng vài giây như thể bị xóa sạch hết ký ức, không biết phải phản ứng thế nào, cũng không biết nên trả lời ra sao.
Một lát sau, Giang Tự buông tay.
Vị trí vừa được chà xát đã đỏ ửng lên, vừa rồi cô dùng lực quá mạnh.
"Hết rồi." Giang Tự nói, giọng điệu bình thản như thể vừa làm một việc hết sức bình thường, không đáng để lưu tâm.
Diệp Tích Ngôn lúc này mới thu lại những suy nghĩ mông lung của mình, trở về trạng thái bình thường.
Có lẽ do thời tiết quá khô, Diệp Tích Ngôn cảm thấy trong ngực như có luồng khí nóng bất chợt dâng lên. Cô chậm rãi ngẩng đầu, làm dài thêm đường nét thanh thoát của chiếc cổ rồi hỏi nhỏ: "Còn chỗ nào nữa không?"
Giang Tự đáp: "Chỉ có chỗ này thôi."
Vết bẩn dưới cằm là do tay của Diệp Tích Ngôn chạm vào khi cô lau mặt, chỉ là một vệt nhỏ. Cô không thể nhìn thấy mặt mình nên không rõ đã sạch hay chưa, theo phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110608/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.