Ông cụ tính khí nóng nảy, một khi đã tức giận thì không thể kìm lại nhưng khí thế không đủ, chỉ ồn ào nhiều mà hành động chẳng bao nhiêu. Miệng thì càm ràm đủ điều nhưng rốt cuộc cũng chẳng làm gì quá đáng, chỉ là nói mạnh miệng mà thôi.
Diệp Tích Ngôn ở trên giường bệnh đã quen với chuyện này, coi như không nghe thấy gì. Cô vẫn ăn uống bình thường, không bỏ sót một miếng nào. Không chỉ cô, Mộng Kỳ cũng hí hửng chạy qua lấy phần ăn, bê một bát canh lên và ăn ngon lành, khuôn mặt nhỏ nhắn gần như vùi vào chén cơm.
Anh cả và chị dâu cũng vậy, không phản bác lại Diệp Lập Chiêu một lời nhưng vẫn lấy mỗi người một phần cơm và còn mở hai phần còn lại để mang tới trước mặt ông bà.
Đồ đã mua và gửi tới, nếu vì giận mà vứt đi thì quá lãng phí, không có lý lẽ nào giải thích được.
Thức ăn Giang Tự chuẩn bị thật sự rất ngon, đều là đặt từ nhà hàng. Canh là canh cá quả hầm lửa lớn, các món ăn đều thanh đạm, phù hợp với kiêng cữ của Diệp Tích Ngôn, tránh đồ cay nóng và thực phẩm nhiều calo.
Những món ăn này cũng rất hợp với người lớn tuổi, có vị mặn vừa đủ, đầy đủ dinh dưỡng, không thể tìm ra điểm nào để chê trách. Thế nhưng Diệp Lập Chiêu cố chấp, dù thức ăn đã đặt trước mặt cũng nhất quyết không động đến. Cuối cùng ông thực sự không ăn một miếng nào, kéo Mạnh Văn Đông xuống nhà ăn của bệnh viện, chen chúc giữa đám đông xếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110678/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.