Mấy ngày gần đây cả hai đều không làm gì. Diệp Tích Ngôn bị thương ở tay, cả hai lại đều bận rộn với công việc riêng, thế nên tối nay mới có cơ hội buông thả đến hai lần như thế.
Đèn đã tắt, rèm cũng kéo kín, căn phòng tối đen như mực, đưa tay ra cũng chẳng nhìn thấy gì. Giang Tự dẫn dắt mọi thứ, cô kiên nhẫn hướng dẫn đối phương, tận hưởng tình yêu của người này.
Khi kết thúc, Diệp Tích Ngôn người đầy mồ hôi, những sợi tóc lòa xòa ướt dính trên cổ.
Đêm trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến rạng sáng. Bên ngoài tòa nhà cao tầng là một khoảng yên tĩnh, đường phố xa xa cũng chìm trong sự im ắng, chỉ còn những ánh sáng mờ nhạt hắt lại tạo nên khung cảnh mông lung, mơ hồ.
Trong phòng hơi ngột ngạt, cửa sổ được mở ra nhưng rèm vẫn buông xuống. Hai người không nằm nghỉ trong phòng ngủ mà giữa chừng đã đi tắm, sau đó Diệp Tích Ngôn lại làm loạn một hồi, ôm Giang Tự ra ghế sofa ở phòng khách. Cả hai vẫn quấn khăn tắm chưa thay quần áo.
Họ lại gần gũi thêm lần nữa trên sofa cho đến khi kiệt sức, chẳng còn chút sức lực nào để nhúc nhích thì mới đắp tạm chiếc chăn mỏng và nghỉ ngơi.
Diệp Tích Ngôn vòng tay ôm lấy eo Giang Tự, trước khi ngủ còn nói luyên thuyên đủ thứ, mặc dù mắt đã nhắm nhưng vẫn lẩm bẩm không ngừng. Giang Tự không cảm thấy phiền mà lắng nghe hết những lời cô nói, thỉnh thoảng cũng đáp lại đôi câu. Hầu hết đều xoay quanh kế hoạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110694/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.