Khi Diệp Tích Ngôn trở về căn biệt thự nhỏ thì đã gần chín giờ rưỡi tối. Trong nhà không có ai, cả tầng trên lẫn tầng dưới đều vắng lặng. Giang Tự không có ở nhà, cô ra ngoài làm việc. Trước khi đi còn nhắn tin báo với Diệp Tích Ngôn rằng có thể sẽ về muộn, dặn cô đừng lo lắng.
Diệp Tích Ngôn vừa bước vào nhà đã mở WeChat kiểm tra tin nhắn. Không thấy tin nhắn mới từ Giang Tự, cô chủ động nhắn một dòng bảo rằng mình đã mang đồ ăn về, kèm theo một tấm hình chụp đồ ăn gửi sang.
Giang Tự nhanh chóng trả lời, nói rằng cô đang trên đường về nhà.
Đồ ăn là những món ăn gia đình quen thuộc, đều do ba mẹ cô tự tay làm. Ngoại trừ món đồ kho, các món khác đều thanh đạm, rất hợp khẩu vị của Giang Tự.
Giang Tự chưa ăn tối, vừa hay bữa này có thể dùng để lót dạ.
Diệp Tích Ngôn mang tất cả món ăn hâm nóng lại. Hai người cùng ngồi ăn, vừa ăn vừa trò chuyện.
"Nhà em làm à?" Giang Tự hỏi, gắp một miếng tôm hùm sốt trứng muối rồi đặt vào bát của Diệp Tích Ngôn.
Diệp Tích Ngôn gật đầu, chỉ vào các món ăn trên bàn giới thiệu: "Món đồ kho là mẹ em làm, còn món thịt xào này nữa. Còn lại đều là công sức của ba em."
"Hai bác nấu ăn giỏi thật. Ngon lắm." Giang Tự nói khẽ, sau đó hỏi về tình hình khi Diệp Tích Ngôn về nhà.
Diệp Tích Ngôn lấy hai chiếc găng tay dùng một lần tự giác bóc tôm, thỉnh thoảng đút một miếng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110715/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.