Ban ngày, khi đội hỗ trợ y tế có mặt, bất kể ở đâu họ cũng bị bao quanh bởi những ánh mắt dõi theo, ngay cả một chút thân mật cũng không thể hiện được. Chỉ đến khi đêm xuống, mọi thứ mới có thể thoải mái hơn, không cần quá dè chừng.
Diệp Tích Ngôn nào để ý lời của Giang Tự, cô nâng người kia lên rồi đặt một nụ hôn lên môi, không cảm thấy mệt mà cứ ôm lấy Giang Tự mãi không buông. Một lát sau, cô ngồi xuống mép giường, bàn tay không yên phận nghịch vạt áo của Giang Tự.
Cả ngày nay cô đã phải kiềm chế, cảm giác thật sự khó chịu. Không phải nhất thiết muốn làm điều gì đó mà chỉ là từ sáng đến tối đều chỉ có thể đứng nhìn Giang Tự từ xa, thậm chí không thể trò chuyện đàng hoàng. Sự bức bối này khiến cô cảm thấy như hai người chỉ là những kẻ xa lạ, không chút thân mật hay gắn kết.
Hồi mới quen Giang Tự, cô cũng không cảm thấy xa cách như thế này.
Diệp Tích Ngôn cắn nhẹ lên môi Giang Tự, hôn liền mấy lần mà không để đối phương kịp phản ứng. Sự chiếm hữu bá đạo này kéo dài đến khi cô cúi xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh của Giang Tự.
Nói là cắn nhưng thực ra chỉ dùng đầu răng chạm nhẹ.
Giang Tự cả ngày ở bên ngoài luôn giữ vẻ lãnh đạm nhưng lúc này lại mềm lòng đi, để mặc đối phương muốn làm gì thì làm. Cô còn dịu dàng xoa nhẹ sau gáy Diệp Tích Ngôn, tay luồn qua mái tóc mềm mại rồi khẽ hỏi:
"Làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110723/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.