Thời gian đã qua 11 giờ tối, cả khu nghỉ dưỡng trên núi vẫn chưa hoàn toàn chìm vào yên tĩnh. Bên ngoài, khách du lịch vẫn thong thả đi dạo, ánh đèn xa gần hòa lẫn, nơi thì sáng rực, nơi lại mờ ảo. Ánh sáng dịu nhẹ hoặc rực rỡ ấy bị làn gió thổi qua làm trở nên lung linh huyền hoặc hơn.
Không lâu sau, mây đen trên bầu trời dần dày đặc, phủ kín bầu không gian. Lớp ẩm ướt khó tan bám lên mặt đất, trong khi nhiệt độ xung quanh cũng âm thầm giảm nhẹ.
Bên trong phòng, máy lạnh được bật ở chế độ im lặng. Tuy nhiên vì không gian quá yên ắng, tiếng rì rầm vận hành của máy vẫn mơ hồ vang lên, đủ để nhận ra.
Diệp Tích Ngôn không thể nhìn thấy cảnh vật trước mắt nhưng cô vẫn lặng lẽ cảm nhận. Âm thanh xung quanh len lỏi qua từng giác quan, vòng tay dịu dàng đang ôm lấy eo cô và cả nụ hôn sâu tràn đầy yêu thương của Giang Tự. Cô cảm nhận sự dẫn dắt khẽ khàng từ người ở trên dịu dàng hơn bất cứ lúc nào. Một nụ hôn tưởng chừng bình dị lại dễ dàng đánh động sâu vào dây thần kinh của cô từng chút một, để cảm xúc trong cô dâng trào không ngừng.
Bầu không khí mờ tối như làm nhòe đi mọi sự tỉnh táo. Giữa bốn bức tường vây kín tựa như một chiếc lồng không lối thoát, Diệp Tích Ngôn bị sự chiếm hữu của Giang Tự dẫn dắt, để rồi từng bước đắm chìm trong sự dịu dàng đó.
Khi Giang Tự buông tay, Diệp Tích Ngôn khẽ thì thầm: "Tiến lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110731/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.