Cho đến khi thấy Nguyên Nghi Chi ngủ say, Tạ Ung mới khe khẽ lấy từ trong ống tay áo ra một cái bao nước nho nhỏ, giấu xuống ở dưới gối mình nằm, tự nhắc nhở mình sáng sớm ngày mai phải lấy nó đi, để tránh cho bị bại lộ.
Trước khi ngủ, hắn mơ màng suy nghĩ, chỉ một bao nước nho nhỏ thế nhưng lại vô cùng tuyệt diệu, Huyền Dục thật đúng là một vị hoàng thượng kỳ tài.
Bảy ngày sau tại Tạ phủ, Kim Lăng.
Tạ mẫu ăn mặc trang trọng chỉnh tề nhận lấy thánh chỉ từ tay Đình công công mà cảm thấy trời đất quay cuồng, cảnh vật trước mắt đều biến thành màu đen.
Đạo thánh chỉ này so với ban đầu hoàng gia tứ phong bà là Thái Thục Nhân thì lúc này hoàn toàn ngược lại, chính là hủy bỏ lệnh sắc phong của bà.
Năm đó triều đình vì có lời ngợi khen Tạ mẫu có công dưỡng dục hài nhi, Tạ Ung cũng chủ động xin phong cho mẫu thân, vì vậy hoàng thượng tứ phong bà là tam phẩm Thái Thục Nhân. Nếu Mẫu thân dựa vào hài nhi mà có được lệnh phong, thì ở trước phẩm cấp phải có thêm một chữ "Thái", nhằm để phân biệt với tam phẩm Thục Nhân của thê tử.
Về sau nếu như phẩm cấp của Tạ Ung lại tiếp tục thăng lên nữa, vậy thì phẩm cấp của mẫu thân và thê tử hắn cũng sẽ theo đó mà tăng lên, chia ra thành "Thái phu nhân" và "Phu nhân".
Mà lần này thánh chỉ hoàng thượng ban ra lại là thu hồi Cáo Mệnh* của Tạ mẫu, song song với Cáo Mệnh là cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-gia/1253859/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.