Nguyên Nghi Chi Cười ngước mặt lên nói " đệ đệ, muội muội đều chơi với con, chỉ cần con làm một người anh tốt."
Tạ Chiêu lập tức bảo đảm: "con nhất định sẽ làm một ca ca tốt! Nương nương để cho bọn họ chơi với con nha!"
Tạ Ung đi vào, không vui, nhỏ giọng quát: "Cả ngày chỉ biết chơi, ngươi lớn thế nào rồi? đã mấy tuổi rồi hả ?"
Nguyên Nghi Chi bất đắc dĩ vỗ trán, lại nữa!
Tạ Ung thật là một phụ thân ngốc, chỉ biết đen mặt lại khiển trách tiểu hài tử, khó trách Tạ Chiêu luôn khiếp sợ, không hẳn là bị ảnh hưởng từ Triệu Thị, còn do bị Tạ Ung dọa sợ?
Phụ thân ngu ngốc!
Nguyên Nghi Chi vuốt ve nhẹ bụng, không nhịn được mắng thầm trong bụng phụ thân của tiểu oa nhi. Xem ra sau này vì vấn đề nuôi dạy hài tử, nàng cùng hắn còn phải tranh chấp đây.
Chỉ là, nàng cực kỳ mong đợi ngày đó .
Từ sáng đến tối, một đám người vây quanh Nguyên Nghi Chi chạy qua chạy lại, ăn cơm, mặc quần áo, tản bộ, không khỏi chiếu cố liên tục như vậy .
Nguyên Nghi Chi vốn trêu cợt Tạ Ung mấy câu, nhưng nghĩ đến Đinh Cẩm Tú cũng bởi sinh khó mà qua đời, nên trong lòng Tạ Ung có bóng ma, nàng lại đau lòng thay hắn, ngoan ngoãn nghe lời, nghiêm túc cẩn thận bảo dưỡng thân thể mình.
Sinh con là cửa ải khó nhất đối với nữ nhân từ trước đến giờ, hơn nữa mang thai cực khổ và nguy hiểm, Nguyên Nghi Chi mặc dù thường hay thoải mái nhưng cũng không dám coi thường.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-gia/1253866/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.