Hắn hiện tại không còn là thiếu niên mười mấy tuổi chưa trưởng thành, càng không phải ở cùng nha hoàn tỳ nữ hoặc là thanh lâu hoa khôi mà nói ham dục hại thân, hắn chỉ cùng thê tử của mình ân ái, mẫu thân lại muốn quản, bà tính ra còn cái gì không thể quản nữa?
Được quản quá nhiều, lo được quá nhiều việc, ngay cả việc riêng tư!
Việc này sẽ khiến con dâu nghĩ như thế nào? Sự việc này có thể chừa cho con trai bà chút mặt mũi sao?
Nguyên Nghi Chi thấy sắc mặt Tạ Ung không tốt, nén giận khiến sắc mặt hắn đen thui, làm cho Tạ Chiêu sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn càng trắng hơn, nàng liền mỉm cười vẫy tay về phía hắn, kéo Tạ Chiêu lại bên cạnh mình , nhẹ nhàng giúp hắn sửa lại một chút tơ lông thỏ, dịu giọng nói: "Chiêu nhi thật biết nghe lời , thật thông minh, đạo lý gì đó đều nói và hiểu rõ ràng, tương lai nhất định sẽ giống như phụ thân là một người học hành có thành tựu. Chỉ có điều, con bây giờ còn nhỏ, nếu thức quá sớm ngủ không ngon đối với thân thể không tốt, cho nên về sau khi nào mặt trời thật tỏ hãy tỉnh giấc rời giường có được không?"
Nguyên Nghi Chi nhẹ giọng nói chậm, khiến vẻ khiếp đảm trên mặt Tạ Chiêu dần dần biến mất, hắn cười tươi tỉnh nói: "Thật tốt! Thật tốt! mặt trời thật tỏ mới rời giường!"
Tạ Ung nhìn Tạ Chiêu hiếu động cùng Nguyên Nghi Chi, cũng không nhịn được lộ ra một tia mỉm cười.
Thật ra gia đình lớn có quy củ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-gia/1253883/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.