Mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, ngũ quan xinh đẹp vô cùng, lại thêm da thịt mịn màng như ngọc, eo nhỏ chân dài, Nguyên Bình Chi ăn mặc thêm phần thanh nhã thoát tục, như hoa như ngọc, làm người khác hoa cả mắt.
Ngay cả Tạ Ung vốn không phải loại người háo sắc, cũng không thể chuyển dời ánh mắt, sau khi nhìn không rời mặt, hắn còn tự hoài nghi có phải mình đã động tâm không, thật không biết vì sao cái tên hoàng thượng háo sắc Huyền Dục chịu buông tha một người như thế này?
Nguyên Bình Chi nở một nụ cười lạnh lẽo, nghiêm túc nhìn chòng chọc Tạ Ung ước chừng một khắc đồng hồ, như thể sẽ đếm được tất cả sợi tóc trên đầu Tạ Ung.
Tạ Ung dưới ánh mắt bức người đó vẫn ngồi yên, thong thả ung dung uống trà.
Hắn cho rằng mình chưa làm việc gì trái với lương tâm, đương nhiên không phải sợ bộ dáng muốn hỏi tội này của Nguyên Bình Chi.
Nguyên Bình Chi thấy hắn cư nhiên một chút cũng không động tâm, không khỏi cảm thấy tức giận, hung hăng dùng cây quạt gõ một cái vào lòng bàn tay của mình, nói: "Tạ tài tử, phong lưu Trạng nguyên, có người nhờ ta hỏi thăm người đó."
Tạ Ung kinh ngạc nhướng mày, hỏi: "Sao cơ?"
Không đợi Nguyên Bình Chi trả lời, Tạ Ung lại bổ sung: "Tài tử ta được xưng tụng, Trạng nguyên cũng không giả, nhưng phong lưu thì không hề có. Tứ đệ chớ nói lung tung , để cho tỷ tỷ ngươi hiểu lầm sẽ không tốt."
Nguyên Bình Chi xì mũi coi thường, "Dám làm không dám chịu?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-gia/1253921/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.