Ngày kế đã đến ngày lại mặt.
Sáng sớm Nguyên Nghi Chi khi tỉnh lại có chút đau đớn, nhưng tinh thần rất tốt, vẫn nở nụ cười, hơn nữa không phải là nụ cười khách sáo, mà là thật tâm, chứng minh tâm tình của nàng rất tốt.
Lây phần nào từ nàng, tâm tình Tạ Ung cũng rất vui vẻ, mọi người trong Thanh Việt viên vì vậy cũng vui vẻ.
Chủ tử tâm tình tốt, người làm mới có thể vui vẻ.
So với chủ nhân cũ của Thanh Việt viên là Đinh Cẩm Tú, Nguyên Nghi Chi hiển nhiên khiến mọi người cảm thấy tốt hơn nhiều khi sống chung.
Đinh Cẩm Tú bởi vì không hợp với Tạ mẫu nên luôn tức giận, lại không thể làm gì Tạ mẫu, liền lấy bọn người hầu ra hả giận, hết đánh rồi chửi, cứ thế mãi, khiến cho không khí trong Tạ phủ luôn có sự khẩn trương, đè nén. Sống một cuộc sống như vậy, dĩ nhiên Đinh Cẩm Tú càng không thể vui vẻ, vì vậy nàng càng tức giận, càng dễ phát giận, kết quả thành một kẻ ác tính, rất khó thay đổi.
Nguyên Nghi Chi thì khác, nàng vốn là thứ nữ nên từ nhỏ đã tương đối cẩn thận, nàng có thói quen để cho mình thích ứng hoàn cảnh, nàng hiểu mình vui vẻ thì người khác mới có thể vui theo, không ai thích nhìn một gương mặt suốt ngày cau có, dù gương mặt này có khuynh quốc khuynh thành đi chăng nữa.
Sáng sớm đã thấy khuôn mặt tươi cười của Nguyên Nghi Chi, Tạ mẫu dù trong lòng có khó chịu, cũng không thể vô duyên vô cớ lên cơn.
Có câu "Đưa tay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-gia/1253926/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.