Bởi ghép xương gãy cần vén quần lên, Bàng quản sự cùng hai cái thị vệ của Lâm Triêu Dĩnh vẫn chờ ở ngoài cửa, nhìn thấy Tông Trí Liên lại đây vội hỏi: “Có chuyện gì?”
Tông Trí Liên lấy ra hai viên thuốc trong tay: “Tiêu Nhược Dao bảo ta đưa cho Lâm Triêu Dĩnh, đối với thương thế ở chân của nàng có đặc hiệu.”
“Nàng đưa tặng dược hoàn lại đây?” Bàng quản sự sững sờ.
Liền ngay cả hai tên thủ hạ Lâm Triêu Dĩnh cũng rất là kinh ngạc. Không thể nào, trước Lâm Triêu Dĩnh nhưng là châm chọc đưa nàng vào chỗ chết a, làm sao có thể còn muốn lại đây đưa tặng dược?
“Ai đưa dược hoàn? Tiêu Nhược Dao?” Lâm Triêu Dĩnh ở bên trong phòng nghe thấy.
Hai tên tùy tùng ở bên ngoài đáp: “Bẩm tiểu thư, chính là vị đội trưởng kia của Tiêu Nhược Dao đem đến, nói là nàng đưa tặng.”
“Cái gì? Nàng sẽ có lòng tốt sai người đưa đan dược lại đây?” Lâm Triêu Dĩnh nhất thời kêu to: “Ta phi! Mèo khóc chuột! Khẳng định không có ý tốt!”
Tông Trí Liên cũng không tức giận, nghe liền cười ha hả.
Bàng quản sự trái lại có chút lúng túng.
Hai ngày nay đại diện quyền hành phân đà chủ, thực sự là không có chút sảng khoái nào.
“Đem viên thuốc cầm đi vào!” Đột nhiên Lâm Triêu Dĩnh ở bên trong kêu lên. Nhưng ngữ khí không có chút thiện ý nào, bất luận người nào nghe được, tuyệt nhiên đều không cho là nàng dễ dàng tiếp nhận đan dược như vậy.
Xem ra là phản tác dụng a. Tông Trí Liên khẽ cười đem viên thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-khong-phai-la-nu/754496/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.