“Nhược Dao bị tước đoạt danh hiệu tiềm tinh đệ tử, liệu sẽ chú ý?” Hỗ Vân Thương lặp lại câu hỏi của Tông Trí Liên một lần, trong chớp nhoáng ánh mắt thoáng rung động.
Mục Thanh Nhã nghe xong câu hỏi của Tông Trí Liên cũng sợ hết hồn.
Ngô Minh vừa nghe, lông mày nhưng giãn ra, vỗ tay cười ha ha nói: “Có gì không thể? Cầu cũng không được!”
Hỗ Vân Thương cùng Mục Thanh Nhã nhìn Ngô Minh cười, nhất thời có chút lo lắng sợ hãi.
Rất nhiều người nhìn thấy Ngô Minh như vậy, đều muốn hoài nghi nàng sẽ không phải là bị kích thích chứ?
Bị tước đoạt thân phận tiềm tinh đệ tử, còn vui vẻ như vậy?
Hơn nữa là Lâm Triêu Dĩnh đến? Cái vị Lâm đại tiểu thư kia? Nàng nhưng là nữ đối thủ lớn nhất của Tiêu Nhược Dao a!
Người đặt câu hỏi là Tông Trí Liên nhìn vẻ mặt Ngô Minh, mỉm cười hỏi: “Ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Mất mặt chịu được sao?”
Lại nghe Ngô Minh tiếp tục cười nói: “Tên gọi tiềm tinh đệ tử có cái gì đáng giá? Sẽ là mỗi tháng có phát tiền tiêu vặt sao?”
“Đương nhiên không phát, ha ha.” Tông Trí Liên nghe xong trả lời, cũng bắt đầu cười rộ lên.
Hai người bọn họ cười cái gì a?
Hỗ Vân Thương cùng Mục Thanh Nhã tuy rằng không phải là người ngu dốt, nhưng tâm tư vẫn tương đối đơn thuần, nhất thời không hiểu kịp, không khỏi lộ ra vẻ mặt buồn bực muốn hỏi.
Trong lòng hai người thậm chí còn có cảm giác rất khẩn trương.
Ngẫm lại Lâm Triêu Dĩnh cùng Hỗ gia và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-khong-phai-la-nu/754511/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.