Không quan tâm đến ánh mắt âm lãnh phía sau lưng, Cao Lãng cầm cuốn sách đến đăng ký với nhân viên quản lý, rồi cùng Cao An An chậm rãi rời khỏi thư viện đường.
" Hỗn đản, ngươi đợi đấy, chờ ngươi bị phân phối ra ngoài gia tộc, ta có thừa thời gian thu thập ngươi! Mất đi sự bảo hộ của gia tộc, ngươi không bằng một con chó!" Nhìn bóng dáng đang rời xa dần, Cao Tiếu Thiên giận đến nghiến răng nghiến lợi, lật tay đánh một chưởng vào bức tường cạnh giá sách, lập tức trên lưu lại một vết tay nhàn nhạt.
Rời khỏi thư viện đường, Cao Lãng trước tiên là cùng An An đang vô cùng cao hứng ra sau núi chơi đùa cả buổi chiều, đến sau khi sắc trời tối dần, mới trở lại phòng mình.
Về đến phòng, đóng cửa phòng lại, Cao Lãng hai vai lập tức thả lỏng, đặt cuốn sách lên mặt bàn, cầm chén trà lên một hơi uống cạn, đi chơi cả buổi chiều, cũng khiến cổ họng hắn khô rát.
" Ngươi chơi chán chưa? Chán rồi thì đi tu luyện đi." Tử Văn cười nhạt, nhìn về cuốn sách trên bàn:" Tốc độ tu luyện đã chậm, còn đi học tập thêm hoàng giai võ kỹ làm gì? Sợ tinh lực quá dư thừa sao?"
Cao Lãng vô lực rên rỉ nói. "Ta bây giờ ngoại trừ Hấp chưởng ra, không biết võ kỹ gì khác, trước giờ chỉ biết vùi đầu khổ luyện linh khí, chưa từng học qua võ kỹ, mà trong gia tộc cũng chỉ có mấy thứ hoàng giai võ kỹ này là có thể tuỳ tiện học tập, không học những thứ này, thì ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-la-he-thong/1784181/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.