Đáng tiếc Ninh Hinh lại không thể không chấp nhận sự thật này. Nàng không nói chuyện mà quay sang nhìn tú bà.
" Nếu công tử đã muốn mua, vậy Hiên Nguyệt Lâu sẽ bán cho công tử." Tú bà hiểu ý lập tức mở miệng nói ra.
" Thêm cả đứa trẻ này nữa." Cao Lãng chỉ vào đứa trẻ bên cạnh mình.
" Tất nhiên, công tử mời đợi ta cho người đưa nàng đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó sẽ quay lại đây." Khẽ do dự, tú bà nhìn thấy Ninh Hinh gật đầu, lập tức mở miệng nói ra.
" Được, dẫn nàng đi đi." Cao Lãng gật đầu, phẩy phẩy tay, liền đứng ở đó chờ đợi, cũng không vội vã.
Tú bà lập tức sai người đưa đứa trẻ đi, nhưng hình như đứa trẻ vẫn còn sợ hãi, lập tức núp vào người Cao Lãng.
" Để ta đưa nó đi đi." Cao Lãng giọng ôn hoà nói ra, có chút thương tiếc nhẹ vuốt đầu đứa trẻ.
" Vậy… phiền công tử." Tú bà thở phào một hơi, cũng liền vội vàng nói, trong lòng muốn nhanh chóng đuổi vị ôn thần này đi.
Cũng không thèm chờ đợi nữa, Cao Lãng vứt kim tệ cho tú bà, sau đó dắt đứa trẻ rời đi.
Đối với hắn mà nói, giết mấy kẻ không phải người, cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Điều quan trọng, vẫn là phát hiện ra thực lực thật sự trong Hiên Nguyệt Lâu. Quả nhiên chủ động gây sự mới là sáng suốt nhất, nếu từ từ mà tìm, không biết phải tìm đến bao giờ.
Ninh Hinh đứng nhìn Cao Lãng dần rời đi, lập tức thu lại nụ cười, nghiêm mặt đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-la-he-thong/1784241/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.