Vân Gia gia tộc, trong một căn phòng nhỏ, trước căn phòng là một tên thiếu niên đang ngồi ngẩn người nhìn lên bầu trời.
Đêm nay không sao, trên bầu trời bị những đám mây che lấp, âm u giống tâm trạng thiếu niên đó bây giờ vậy.
Vân Lâm hiện tại vô cùng hoang mang, hắn tưởng chừng như đã vứt bỏ mọi thứ, nhưng chính kẻ khiến hắn chán ghét nhất lại kéo hắn trở về thực tại.
" Hắn giết nữ nhân của ngươi, ngươi có phải hay không rất hận hắn." âm thanh lời nói chuyện khi ở Hiên Nguyệt Lâu luôn vang lên trong đầu hắn.
Vân Lâm nhớ lại khi hắn vừa bước ra căn phòng, hắn gặp Vân Hi, gặp ca ca đáng ghét của mình trong bộ dáng vô cùng chật vật.
" Ta hận hắn, nhưng ta càng hận ngươi." Vân Lâm bình tĩnh nói, ánh mắt vô cùng bình thản.
Vân Hi trầm mặc, khoé miệng hắn nở một nụ cười, giọng nói bình thản như mây gió:" Ta không quan tâm ngươi hận ta, ta muốn trong lòng ngươi có hận."
" Hận thù đôi khi không phải là động lực tốt nhất, nhưng nó lại là động lực nhanh nhất đưa ngươi đạt được mục đích. Có thể cái giá phải trả cho nó là quá lớn, nhưng ta không quan tâm."
" Phải, vì cái giá phải trả có phải là ngươi đâu, mà ngươi cần quan tâm." Vân Lâm ác độc suy nghĩ, vẻ ngoài vẫn duy trì bình thản, nhưng nắm tay siết chặt đã tỏ rõ nội tâm trong lòng hắn không giống như vậy.
" Ta không quan tâm Vân Gia gia tộc, ở đây sẽ chỉ lãng phí thiên phú của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-la-he-thong/1784246/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.