Đại trưởng lão Ngô gia đúng là có nỗi khổ khó nói, con trai hắn dẫu gì cũng là Linh Hải Cảnh thất trọng, sao lại có thể dễ dàng bị bắt giữ như vậy được?
Hắn không muốn làm người đầu bạc tiễn người đầu xanh, dù cho Vân Hi không thực sự làm hại con trai hắn, chỉ đem ra uy hiếp.
Đại trưởng lão Ngô gia cũng không phải người giống như Chung Phong, có thể đem mạng con mình ra đặt cược.
Hắn đã già, cũng không dám mạo hiểm như vậy.
Vân Hi nắm rất tốt tiết tấu, vừa đủ để Đại trưởng lão Ngô gia buộc xuất thủ, vừa đủ để khiến hắn không dám cho cùng dứt giậu.
Còn về phần Ngô Thanh, Vân Hi hơi liếc mắt sang nhìn hắn.
Việc của Ngô Thanh, từ lúc Đại trưởng lão Ngô gia xuất thủ, đã kết thúc.
Hắn bây giờ đi cho đủ quân số thôi.
Cùng lắm nếu có việc gì xảy ra, cứ việc để cho Ngô Thanh gánh nồi, Đại trưởng lão Ngô gia xuất thủ, tâm trạng trong lòng cũng an tâm hơn.
" Nghịch tử, mau dừng tay lại."
Một tiếng quát lớn hung dữ vang lên, chỉ thấy Ngô Duy Khánh đang giận đùng đùng dẫn người hung hãn đi vào hậu viện bên trong.
Khuôn mặt hắn âm trầm đến đáng sợ, ánh mắt đỏ ngầu như muốn ăn thịt người.
Nhìn thấy cha mình, Ngô Thanh đánh cái run rẩy, theo bản năng rụt cổ lại một cái, ấp úng nói ra:
" Phụ... Phụ thân, sao... sao ngươi lại lại ở đây."
Trong lòng hoảng hốt, không phải Vân Hi nói phụ thân ta đang bận bắt giữ Chung Phong sao? Chung Phong vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-la-he-thong/1784267/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.