Mao Sơn trong lòng giận dữ, là tên ngu ngốc nào dám tập kích vào trong đây? Chẳng lẽ không sợ hơn hai trăm người bọn hắn tiêu diệt sao?
Một người một cái nước bọt, là đủ dìm chết đám người tập kích rồi ấy chứ.
Trong lòng Mao Sơn suy nghĩ còn rất ngây thơ, hắn nghĩ rằng bên mình quân số đông như vậy, sẽ không sợ kẻ nào hết.
Thế nhưng lại không nghĩ đến, quân số bên đối phương, vốn dĩ không hề ít.
" Đội trưởng, quân địch số lượng quá đông, mọi người bị đánh bất ngờ đều không phản ứng kịp, bỏ chạy hết rồi. Chúng ta mau chạy thôi."
Bên cạnh hắn không xa, một tên thiếu niên trong đội Mao Sơn từ bên ngoài chạy đến chỗ hắn, hét lớn.
" Chạy cái gì chạy, theo ta đi gọi lão đại, đi tập kết các huynh đệ xung quanh lại, phản công bọn chúng."
" Ai da."
Mao Sơn tức giận vỗ đầu tên thiếu niên kia một cái, sắc mặt duy trì vẻ bình tĩnh.
Sau một thời gian ngắn hốt hoảng vì bị giật mình, Mao Sơn đã tỉnh táo lại.
Chẳng phải còn lão đại đang ở đây sao? Với thực lực của lão đại, đám người tập kích chỉ là gà đất chó sành mà thôi.
" Phải... Phải."
Thiếu niên lia lịa gật đầu, sắc mặt không có chuyển biến gì, nịnh nọt nói.
Đi theo chân Mao Sơn đến chỗ lều trại của Cao Lãng, nhìn thấy bên trong tối om không có một ngọn đèn, vô cùng yên tĩnh, trong lòng thiếu niên có chút thấp thỏm, nhìn sang Mao Sơn:
" Đội trưởng?"
" Suỵt... "
Mao Sơn đặt một ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-la-he-thong/1784307/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.