Bên trên sàn đấu, Cao Lãng hai cánh tay chụm lại, che lấy phần đầu của hắn, đỡ một chùy của A Lôi.
" Ngươi làm thế nào?"
A Lôi kinh ngạc, còn ngươi trừng lớn, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn.
Hắn làm sao có thể lấy tay không đỡ lấy một đòn toàn lực của ta?
" Đánh đã rồi phải không? Lần này đến lượt ta." Cao Lãng cười lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên dùng lực, đẩy cây chùy của A Lôi ra khỏi người hắn.
Cao Lãng rút kiếm, tốc độ vô cùng nhanh, một kiếm chém thẳng vào người A Lôi. Đất đá bắn ra, bộ giáp trên người A Lôi xuất hiện một viết kiếm sắc bén, thế nhưng vẫn chưa đủ để gây sát thương cho hắn.
Choang choang choang...
Âm thanh tiếng chém không ngừng vang lên, Cao Lãng không những không thu kiếm lại, mà điên cuồng chém vào người A Lôi, hoả tinh bắn ra tứ phía.
Mỗi lần Cao Lãng chém một nhát, là mỗi lần A Lôi phải lùi một bước, bàn chân không ngừng lùi về phía sau, A Lôi không thể làm gì khác hơn ngoài việc lấy cây chùy to lớn của hắn chặn lại phía trước mặt, che đi những bộ phận yếu hại.
Đám người xung quanh một mặt ngốc trệ.
Thậm chí cả đám trưởng lão, ban đầu khen A Lôi bao nhiêu, thì hiện tại thấy mất mặt bấy nhiêu.
Không khí xung quanh đột nhiên trở nên rất xấu hổ.
" A a..."
Lấy hết sức gồng lên cơ thể mình, A Lôi hai tay nắm chặt cây chùy của mình, chém ngang về phía Cao Lãng.
Không khí xung quanh như bị lực đánh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-la-he-thong/1784337/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.