Tào trưởng lão cảm thấy quá kích thích a.
Hắn vừa ra vẻ đe doạ với một trong Thất Nguyên Lão. Cũng may là Hạ Kình còn đang tâm trạng với lời nói mà hắn chuyển lời.
Nếu không rời đi nhanh để Hạ Kình tỉnh táo lại. Hắn sợ mình bị nhốt luôn vào trong Hình Đường không đi ra được mất.
May mắn. May mắn...
" Lần sau sẽ không làm như vậy nữa." Khẽ lẩm bẩm một câu, Tào trưởng lão vỗ vỗ bộ ngực mình, đi đến chỗ Chưởng môn bàn giao nhiệm vụ hoàn thành.
Hạ Kình sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy Tào trưởng lão triệt để rời đi, hắn mới quay người lại lấy chân đá Vân Hi một cái, nói:
" Đem hắn vào trong kia, nếu hắn chết cũng đừng để chết ở đây."
" Ai..., Phải phải."
Vân Hi bị đau, ôm lấy cái chân của mình xoa vội một cái, liên tục gật đầu bế Cao Lãng vào bên trong một căn phòng khác.
" Để hắn nằm trên giường, chăm sóc hắn cẩn thận. Nếu hắn chết ngươi cũng phải đi theo hắn đấy."
Vân Hi vừa bước đến cửa phòng, giọng nói của Hạ Kình vang lên khiến hắn hơi giật thót một cái, liền nhẹ gật đầu sau đó bước vào trong.
Sắp xếp ổn định xong xuôi cho Cao Lãng, Vân Hi ngồi bên cạnh, lưng tựa vào giường, nhẹ thở dài một hơi:
" Lãng đệ, thử đếm xem chúng ta còn sống được bao lâu?"
" Ta có thể chắc chắn ta sẽ sống lâu hơn ngươi." Cao Lãng miệng thở dốc, vẫn cố nén cảm giác đau đớn, nhoẻn miệng cười nói.
" Ha, đừng vội chắc chắn như thế?"
Vân Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-la-he-thong/1784368/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.