Đứng đối diện với Hạ Kình, người mặc áo choàng đen rơi vào trầm mặc, hắn từ từ nhấc cánh tay mình lên, vén bỏ chiếc mũ trùm đầu ra.
Một thanh niên với khuôn mặt gầy gò, hai mắt hơi lõm sâu, bờ môi khô ráp. Từ trong chiếc mũ chùm đầu chui ra.
" Quế Võ?" Hạ Kình sắc mặt âm trầm chuyển sang kinh ngạc, khẽ thốt ra.
Sau cùng lại chuyển sang vẻ giận dữ, nói:" Một kẻ Phản đồ của tông môn như ngươi tới đây là có việc gì? Mau rời đi đi."
" Xem ra ngài vẫn còn nhớ tên đệ tử này?" Thanh niên lẩm bẩm, nhẹ giọng nói ra:" Ta tới đây tất nhiên là đưa tên sư điệt của ta rời đi."
" Ai là sư điệt của ngươi, hắn là đệ tử của Linh Hoàng Tông." Hạ Kình trầm giọng nói, sắc mặt khó coi.
" Sao lại không phải đâu, nó là con trai của sư huynh ta cơ mà?" Quế Võ mỉm cười nói, tâm tình rất bình thản.
" Ngài không cần phải từ chối, sư huynh từ nhỏ đã sử dụng máu huyết của mình nuôi dưỡng Bút Phán Quan, thế nên nếu trong người không mang huyết mạch của hắn, tuyệt không thể nhận chủ được."
" Như vậy thì sao chứ, hắn là đệ tử của Linh Hoàng Tông, chứ không phải phản đồ giống ngươi." Hạ Kình vẫn kiên quyết nói ra.
" Sư phụ. Ngươi vẫn cổ hủ như vậy." Quế Võ khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói ra:
" Để hắn ở đây, chỉ có một con đường chết. Chỉ có đi theo ta, hắn mới có thể phát triển được."
" Có ta ở đây, hắn không chết được."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-la-he-thong/1784370/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.