Ngay cả đám người Vân Hi, A Lôi và Mao Sơn sau khi xem xong, sắc mặt cũng ngay lập tức biến đổi, trở nên vô cùng khó coi.
" Võ kỹ này có phải hay không quá tàn nhẫn đi?" Vân Hi nhẹ giọng hỏi, sắc mặt trắng xám.
" Tàn nhẫn? Có lẽ đi...Vậy ta hỏi ngươi, ngươi nghĩ rằng bên trong Địa Cung đều là người tốt sao?" Quế Võ cười nhạt một tiếng, liền lạnh giọng hỏi.
Nghe thấy lời hắn, bốn người đồng thời lắc đầu.
" Người tốt có thể có, nhưng trong Địa Cung tuyệt đối không có. Bên trong Địa Cung, tất cả đều là những kẻ bị người bên ngoài truy sát, bất đắc dĩ mới vào bên trong đây."
" Những kẻ đó trong thâm tâm luôn có tư tưởng đơn giản, tuyệt đối không để kẻ thù của mình được chết một cách tử tế. Mà phải trải qua quá trình hành hạ thê thảm bọn chúng đến chết."
" Đó cũng là tư tưởng của những người sáng lập ra môn võ kỹ này." Quế Võ lạnh nhạt nói, nội tâm vô cùng bình thản.
" Võ kỹ là chết, người là sống. Muốn sử dụng nó như thế nào là do bản thân các ngươi, đừng nên đổ tội cho bản thân nó." Nhìn thấy Cao Lãng còn định nói thêm, quế Võ lập tức nghiêm túc nói.
Cao Lãng im lặng, trong lòng thầm chửi. Ngài nói thì hay lắm, ta nói không lại.
Học mấy cái võ kỹ này, không nhập ma sớm thì nhập ma muộn. Toàn là tư tưởng biến thái đi hành hạ người khác.
" Được rồi đừng lằng nhằng nữa, mau chọn đi." Nhìn thấy vẻ mặt do dự của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-la-he-thong/1784377/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.