Cao Lãng nghiêm túc nhìn vào bảng hối đoái, cả người rơi vào trầm tư.
Chênh lệch giữa việc mua trang bị trên hệ thống so sánh với bảng hối đoái khi thu vào bị giảm mất một nửa.
Tuy khá đắt đỏ nhưng ít ra nó vẫn khá hợp lý nếu Cao Lãng vứt bỏ những món đồ không cần thiết để đổi lấy điểm năng lượng thay bằng những món đồ có lợi cho bản thân hắn.
Nhưng...
" Tử Văn, giá cả hai bên có phải hay không chênh lệch quá cao, ta mua về với số điểm năng lượng nhưng khi bán lại chỉ bán được một nửa, lỗ quá nhiều đi." Cao Lãng nhẹ giọng nói.
Hắn muốn trả giá, dù sao nếu Tử Văn nghe được lời của hắn mà giảm chút giá tiền, Cao Lãng vẫn có thể tiết kiệm được điểm năng lượng đi.
Chỉ là Cao Lãng nghĩ quá đơn giản.
" Không hề đắt chút nào. Ngươi phải biết chi phí để vận hành hệ thống rất tốn kém, ngươi xài điểm năng lượng mua một món đồ trong hệ thống, sau đó bán lại. Hệ thống sẽ phải chịu một chút sự ảnh hưởng từ món đồ đó, vì nó đã qua sử dụng."
" Đó là còn chưa kể quá trình chuyển đổi năng lượng thành tài nguyên trao đổi bên trong hệ thống, rồi quá trình chuyển đổi tài nguyên đó thành năng lượng, ngươi nghĩ nó miễn phí sao?" Tử Văn bình tĩnh nói, ngữ khí vô cùng lãnh đạm.
" Nhưng..."
" Nếu ngươi còn tiếp tục thắc mắc việc này, tỉ lệ hối đoái từ 50 phần trăm giảm xuống còn 25 phần trăm." Tử Văn nhẹ giọng nói, bình tĩnh cắt ngang lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-la-he-thong/1784396/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.