Uyển Dư nói xong, vẻ mặt tươi cười nhìn sang Cao Lãng, chờ đợi sự trả lời của hắn.
Tuy trong lòng cảm thấy vui vẻ vì hạnh phúc chợt ập đến một cách quá đột nhiên này, thế nhưng để cho rằng mình không nghe lầm, Cao Lãng vẫn cẩn thận hỏi lại:
" Những điều tiền bối vừa nói là thật?"
Nói xong, ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn về phía Triệu Vy.
Chỉ cần nàng mở miệng xác nhận việc này. Vậy Cao Lãng coi như bị nàng ấn đầu từ nãy giờ là đáng giá.
Tuy sư thúc của hắn nói ở xa thì không cần phải sợ Linh Hoàng Tông, thế nhưng nếu có người giúp hắn tẩy trắng, chẳng phải càng thêm an toàn hay sao?
Nếu hắn được tẩy trắng, vậy Triệu Vy muốn ấn đầu hắn thêm lần nữa cũng được.
" Cao Lãng a. Liêm sỉ của ngươi đâu rồi?"
Bên trong đầu Cao Lãng, Tử Văn có chút im lặng nói ra.
Nếu ban nãy Cao Lãng với phong cách hành xử khi ở tầng ba Phiêu Hương Các, Tử Văn còn có thể nhịn được.
Nhưng thế này, thì quá mức rồi. Ngươi rốt cuộc có còn liêm sỉ không hả?
" Liêm sỉ... Ăn được sao?" Cao Lãng cười lạnh đáp lại.
Nhìn thấy Triệu Vy vẫn đứng yên tại chỗ, giữ im lặng không nói một câu nào.
Uyển Du khuôn mặt giữ vẻ tươi cười, ánh mắt lại điên cuồng ám chỉ Triệu Vy. Mau bảo nàng nhanh chóng mở miệng.
Sau cùng, Triệu Vy mới mở miệng nói, khiến Uyển Du khẽ gật đầu, trong lòng thở ra một hơi.
Nữ nhân này, sao lại cứng đầu như vậy chứ? Đã nói là cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-la-he-thong/1784415/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.