Lãnh Mộc nhìn lướt qua còn quái vật người đá khổng lồ ấy, sau đó ánh mắt hơi trợn lớn, vẻ mặt hốt hoảng quay về phía sau.
Nhìn thấy Lãnh An vẫn còn nằm yên bất tỉnh dưới đất, vụ nổ vừa xảy ra không ảnh hưởng đến nàng, Lãnh Mộc an tâm thở dài một hơi.
Hắn lạnh lùng nhìn về phía Đổng Mộ, khàn giọng hỏi: " Còn đánh nữa không?"
" Ngươi nghĩ xem còn có thể đánh nữa không?" Đổng Mộ cười khổ nói, ánh mắt chăm chú nhìn về phía con quái vật đá đằng xa kia.
" Hự... Bên đây vách tường kết nối với hang động khác sao?"
Bốn tên nam nữ người Băng Hoàng Tông vốn nằm ở đống đổ nát chỗ vách tường chật vật đứng dậy, một tên nam tử lẩm bẩm nói.
Đầu hắn hơi ngẩng lên, chợt nhìn thấy Lãnh Mộc và Đổng Mộ đứng cách đó không xa, gương mặt hiện lên chút hưng phấn, vội vàng nói:
" Hai vị, mặc dù ta không biết hai vị là địch hay bạn, nhưng liệu có thể bỏ qua những xích mích khác. Tập trung giúp chúng ta đối phó con quái vật này trước không?"
Lãnh Mộc và Đổng Mộ theo bản năng nhìn nhau một cái, chợt quay về phía tên nam tử đó, vẻ mặt nghiêm túc đồng thanh đáp:
" Đang có ý đó."
...
Loạt soạt...
Cao Lãng từ trong bóng tối tiếp cận đến bên cạnh Lãnh An.
Ánh mắt phía sau mặt nạ lạnh lùng nhìn Lãnh Mộc và Đổng Mộ đằng xa kia đang tiến đến chỗ gần con quái vật người đá, đi hỗ trợ đám người Băng Hoàng Tông.
Sau đó bình tĩnh cúi đầu xuống nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-la-he-thong/1784455/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.