Xào xạc...
Âm thanh của đàn Nhị Vĩ Bạch Viên chói tai đến mức, hơn sáu mươi người đang xông đến phía bọn nó, lập tức ngừng lại bước chân, hai tay bịt tai cố gắng chịu đựng tiếng kêu kinh khủng của nó.
Cao Lãng khuôn mặt hơi nhăn lại bịt lấy lỗ tai, dù đã có sự chuẩn bị từ trước, thế nhưng hắn vẫn không thể nào chịu được cái âm thanh quái quỷ này.
Tiếng kêu của nó giống tiếng than khóc ai oán bên trong màn đêm vậy. May mắn lúc này là ban ngày, còn nếu là ban đêm, có lẽ Cao Lãng phải mất ngủ vì nó mất.
Hơn sáu mươi người xông lên phía trước, kẻ nào cũng đều có trang bị bịt lấy lỗ tai, thế nhưng vẫn không thể nào ngăn chặn được cái âm thanh của nó vang liên tiếp bên trong đầu mình.
Do đứng gần đàn Nhị Vĩ Bạch Viên nhất, thế nên bọn hắn hứng chịu áp lực còn lớn hơn Cao Lãng rất nhiều.
" Créc... Créc..."
Đàn Nhị Vĩ Bạch Viên động, ba con đầu đàn xông lên trước, phía sau là đàn con của chúng, miệng liên tục kêu gào, trong khi cơ thể lại vô cùng nhanh nhẹn lao đến đám người.
Vút... Vút...
Bên trong đám bụi rậm, hơn bốn mươi người phía sau giơ lên trường cung của mình, bắn về phía đàn Nhị Vĩ Bạch Viên đang lao đến, tiếng gió rít đan xen với cái âm thanh quái dị ấy.
Phập... Phập...
Lại thêm những mũi tên xuyên vào người đàn yêu thú, thế nhưng lần này đã có sự chuẩn bị, đàn Nhị Vĩ Bạch Viên không có con nào bị chết cả, chỉ có khoảng năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-la-he-thong/1784517/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.