Chỉ là cánh tay bị thương tổn nặng nề, Tam Vĩ Bạch Viên tốc độ di chuyển chậm hơn rất nhiều.
Tên Linh Đan Cảnh ngũ trọng đấy vẻ mặt ngốc trệ, hắn cứ đứng như trời trồng nhìn bóng lưng Tam Vĩ Bạch Viên biến mất.
Bốp...
Một âm thanh va chạm vang lên. Trác Phàm gần đó ngay lập tức cho tên đó một quyền, đấm ngã hắn xuống mặt đất.
Hung tợn nhìn lấy tên Linh Đan Cảnh đó bị hộc máu mồm, Trác Phàm vẫn chưa dừng lại, tiếp tục đấm thêm vài quyền phát tiết.
Tên ngu xuẩn này. Ngươi có biết hành động của ngươi khiến bọn ta phải vất vả như thế nào không?
" Trác Phàm, mau dừng lại, ngươi đánh chết hắn mất."
Phía sau lưng hắn, Đổng Lộ nhanh chóng tiến lên giữ chặt Trác Phàm lại, ngăn không cho hắn tiếp tục đánh người, nhìn về phía tên Linh Đan Cảnh ngũ trọng nằm bên dưới không có một chút cảm tình gì.
" Hộc... Khụ... Khụ..."
Tên Linh Đan Cảnh ngũ trọng liên tục ho khan cục máu tươi tắc nghẽn trên mặt, hắn khàn giọng nói:
" Nó giết huynh đệ ta, ta giết nó để trả thù."
Xung quanh đám người đội ngũ đoàn đội lập tức lao lên đỡ lấy hắn ngồi dậy, ánh mắt có chút phức tạp.
Tuy mọi người biết hành vi của hắn để cho Tam Vĩ Bạch Viên chạy mất, thế nhưng lại không ai trách mắng hắn, vì biết hắn cũng chỉ là nhất thời nóng giận mà thôi.
Thậm chí bên trong đoàn đội còn có một số tên hung tợn nhìn lấy Trác Phàm, so với tên Linh Đan Cảnh ngũ trọng này, Trác Phàm mới đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-la-he-thong/1784519/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.