Đổng Thừa không hề ngăn cản nàng, mặc cho Đổng Như Ý sờ lên khuôn mặt của hắn.
Cảm nhận được xúc cảm trên bàn tay mình, Đổng Như Ý run giọng nói:
" Đổng Thừa ca, thật là ngươi sao?"
" Phải, là ta."
Đổng Thừa nở nụ cười nhẹ, bàn tay vươn lên nhẹ vuốt lấy mái tóc của nàng, nhẹ đưa đầu nàng vào vai hắn, nhẹ giọng nói:" Thời gian này, ngươi chịu khổ rồi."
Đầu tựa vào bên trong lòng Đổng Thừa, Đổng Như Ý chỉ cảm thấy vô cùng an tâm, cơ thể nàng run lên nhè nhẹ, bàn tay nắm chặt lấy góc áo của hắn, khoé mắt chảy ra từng giọt nhỏ.
Cao Lãng đứng sau chỉ im lặng nhìn không nói chuyện, hắn biết hiện tại không phải lúc để phá vỡ bầu không khí. Đổng Như Ý mới gặp người quen, nàng cần thời gian để ổn định lại tinh thần của mình.
Soạt...
Bên cạnh Cao Lãng, Đổng Lộ bình tĩnh chạy đến đứng gần hắn, tầm mắt ôn hoà nhìn về phía Đổng Như Ý, nở một nụ cười nhàn nhạt.
Bầu không khí xung quanh, tưởng chừng như vô cùng an lành.
" Grào..."
Một âm thanh kêu gào của Tam Vĩ Bạch Viên đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí, làm thức tỉnh bọn hắn.
Bên kia cuộc chiến, Tam Vĩ Bạch Viên bị thương căn bản không phải đối thủ của Trác Phàm và đám người đoàn đội. Chỉ thấy vết thương trên người nó vốn đã được băng bó tiếp tục rỉ ra máu tươi, lại thêm trên người hiện giờ lại có thêm nhiều vết thương mới.
Đổng Như Ý giật mình mở mắt ra, cánh tay duỗi thẳng đẩy nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-la-he-thong/1784606/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.