Nghĩa trang Cao Gia.
Cao Lãng sau khi tới nơi đây, yên tĩnh quỳ trước mộ mẫu thân mình, cứ thế nhắm mắt ngồi yên như một pho tượng.
" An An tiểu thư, Cao Lãng công tử hiện không tiện gặp ngươi đâu."
Đứng xa bên ngoài khu nghĩa trang, Trần Dần nhìn thấy Cao An An tiến vào liền chắn trước mặt nàng, mỉm cười nói.
" Ta là biểu muội của hắn, chẳng lẽ không thể gặp sao?" Cao An An nhíu mày.
" Ngươi là người ngoài, có lý do gì để chặn lại ta?"
" Ta..." Trần Dần vô ngôn, sau cùng bất đắc dĩ phẩy tay.
Cao An An khẽ nhếch lên nụ cười vui vẻ, bước qua hắn tiến vào bên trong.
" Cao Lãng ca ca, ngươi bây giờ không thể tiếp tục trốn tránh ta được nữa đi?" Tiến đến phía sau lưng Cao Lãng, Cao An An mỉm cười nói.
Tuy trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng sau cùng lại không thể thốt ra.
Nhẹ nhàng mở mắt, Cao Lãng nhẹ thở một hơi:" Trần Dần cảnh giới lớn hơn ngươi, nếu không phải hắn không quan tâm, ngươi đã có thể bị hắn ra tay xua đuổi."
" Ta không quan tâm, dù sao Cao Lãng ca ca cũng sẽ giúp ta." Cao An An cười nói.
Cao Lãng lạnh nhạt xoay người lại, nhìn vào hình dáng thiếu nữ đã nhiều năm không gặp.
Thời gian đã sớm trôi qua, Cao An An bây giờ đã không còn là thiếu nữ thuần khiết đáng yêu như trước nữa. Bớt đi vài phần ngây ngô, thêm vào đó là chút dáng vẻ thuần thục.
" Ngươi việc gì phải như vậy?" Cao Lãng lẩm bẩm.
Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-la-he-thong/1784662/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.