Di tích bên trong U Minh Phong Bạo.
Đất rung núi chuyển, tiếng gào rú nổi lên khắp muôn nơi.
Mặt đất bên dưới liên tục tách ra, từng sợi tử khí u ám bộc phát như có tồn tại ngủ sâu đang dần thức tỉnh.
Nhìn thấy Cao Lãng đi ra, Tống Đế Vương gương mặt vô cùng nghiêm trọng:
" Ngươi đã làm gì?"
Cao Lãng chỉ cảm thấy một luồng uy áp đè thẳng lên người hắn, không thể cử động cơ thể dù chỉ mảy may.
" Tử Văn..." Cao Lãng khẽ câu thông.
" Ngươi tự giải quyết việc của mình trước, ta đang bận." Tử Văn không quan tâm nói, tự động cắt đứt liên lạc.
" Không phải chứ? Ngươi vô tình vậy sao?"
" Ta..."
" Ha ha... Tống Đế Vương đại nhân, là ta đã cầm lấy đi Bạo Phong Chi Tinh." Cao Lãng cười gượng.
" Bạo Phong Chi Tinh? Cái vật đó bị phong ấn mạnh như vậy... Dù là ta cũng không dám thử chạm vào, ngươi lại có thể an toàn trở ra như vậy?" Tống Đế Vương không dám tin nhíu mày hỏi.
Hắn cười lạnh:" Xem ra... Ngươi bí mật cũng không nhỏ?"
" Ha ha... Đại nhân. Là người ai chẳng có bí mật." Cao Lãng cười gượng.
Bạo Phong Chi Tinh chính là kẻ bên trong tận mắt nhìn thấy Cao Lãng cầm đi mất. Không bao lâu sau chắc chắn sẽ điên cuồng đi tìm.
Tống Đế Vương địa bàn ở gần đây như vậy, sớm hay muộn hắn cũng sẽ biết. Vậy nên Cao Lãng thà nói thật còn hơn nói dối. Ít ra hắn cũng sẽ không bị mất lòng tin của Tống Đế Vương.
" Ta nói hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-la-he-thong/380494/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.