Ứng Long sau một thời gian xuất hiện, không gian xung quanh như bị ảnh hưởng theo.
Ánh sáng mặt trời bị thiên không che lấp, toàn bộ xung quanh là màn đêm lờ mờ tối cùng làn sương khói màu tím mờ ảo.
Ngay cả mặt đất bên dưới vị trí Ứng Long, lấy hắn làm trung tâm mặt băng chuyển sang thành màu tím, khô cứng rạn nứt, mang lấy khí tức hủy diệt nhàn nhạt.
Con ngươi không có chút cảm tình nào liếc mắt nhìn qua ba vị Yêu Vương, Ứng Long giọng nói kiêu ngạo mà lạnh lẽo:
" Các ngươi... Còn không mau lại đây?"
Vù... Vù...
Ba vị Yêu Vương trực tiếp hoá thành bản thể, bay đến đáp xuống trước mặt Ứng Long, cúi mình hành lễ, lời không dám nói một câu.
Dù cho có hoá thành bản thể, thân hình to lớn của bọn hắn so với thân hình của Ứng Long, không khác gì ba đứa trẻ nhỏ so với một người trưởng thành cường tráng.
" Khịt..."
Hơi thở nặng nề phả vào mặt ba vị Yêu Vương, Ứng Long lẩm bẩm:
" Không phải là các ngươi."
Móng vuốt Ứng Long từ từ dâng lên, vốn định một vuốt giết cả ba, chợt nghi ngờ liếc nhìn cảnh vật hoang vắng xung quanh, trong lòng trầm tư suy nghĩ.
Hắn cảm giác thứ đang kêu gọi nó ở rất gần đây, chỉ là hắn lại không thể biết rõ chính xác vật đó đang ở đâu.
" Xung quanh đây, ai là kẻ đứng đầu?" Ứng Long uy nghiêm hỏi.
" Là ba bọn ta." Lôi Hùng Yêu Vương khiếp sợ nói.
Ứng Long híp mắt:" Các ngươi? Yếu như vậy?"
" Đại nhân, nơi này chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-la-he-thong/380552/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.