Bầu trời dường như có lỗ hổng, trời mưa mãi không dừng, ngoài cửa sổ toàn tiếng mưa rơi "tí tách", xen vào trong đó là tiếng sấm vang, đám mây đen đè nặng trên bầu trời.
Ngôn Chân Chân nằm bò cạnh Lăng Hằng, thở ngắn than dài.
Lúc nãy cô vừa cho Lăng Hằng ngôn linh vạn năng "may mắn", hi vọng cậu biến nguy thành an, nhưng mà không có tác dụng, cậu vẫn không tỉnh lại.
May mắn không thể nào không thành lập được, có nghĩa là điều cậu gặp phải cho dù là may mắn cũng không thể nào thoát khỏi nguy hiểm được.
Điều này làm cho cô sắp hói đầu rồi (⊙︿⊙)
Ngôn Chân Chân giơ tay ra chọc mặt cậu, hi vọng chữa ngựa chết bằng ngựa sống tiếp tục gọi hồn: "Lăng Hằng, nghe thấy tiếng tôi nói không? Mau dậy đi, nếu không dậy thì mì ăn liền của cậu --- Không phải, của cậu, của cậu.. ặc.."
Cô bị nghẹn lời, không biết nên lấy gì uy hiếp cậu.
"Fine." Thiếu nữ trung nhị càng đánh càng thua, sức nhẫn nại cạn kiệt, Ngôn Chân Chân cầm lên điện thoại bàn bên cạnh, gọi tới phòng của Lăng phu nhân.
Cảm ơn trời đất, lúc cô ở lầu xám đã vô số lần nhìn thấy danh bạ điện thoại dán cạnh điện thoại, nhớ rõ số điện thoại phòng ngủ chính là 661.
"Tu tu tu", điện thoại được người nhận.
Giọng nói mông lung của Lăng phu nhân vang lên: "Tiểu Hằng, chuyện gì vậy?"
"Phu nhân, Lăng Hằng ngất rồi." Ngôn Chân Chân nói dối không cần nháp: "Cháu gọi mãi cậu ấy vẫn không tỉnh lại."
"Cái gì?" Lăng phu nhân tỉnh táo ngay lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-nu-chinh-loi-ra-tat-linh/105230/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.