Sau vài tháng, Ngôn Chân Chân lại lần nữa được ngồi lên bàn ăn chính thức của nhà họ Lăng.
Hôm nay không có người quan tâm trang phục của cô, vẻ mặt của mọi người đều có chút kỳ lạ --- Lăng lão tiên sinh bình tĩnh không thay đổi, Lăng phu nhân có chút lo lắng, Lăng Nghiên tràn đầy vẻ không vui, Lăng Phàm tỏ vẻ hứng thú, Lăng tiên sinh bình tĩnh, Lăng Hằng vô cùng không vui.
Một bàn người nhà họ Lăng, mỗi người một tâm tư.
Nhiễm Nhiễm cẩn thận, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không dám nhìn chằm chằm bất kỳ ai, đặc biệt chú ý Lăng Hằng, không dám nhìn về phía Lăng Hằng.
Mà Ngôn Chân Chân thì hoàn toàn ngược lại.
Cô quan sát kỹ Lăng Phàm, nhìn anh ta liên tục, trực tiếp làm Lăng Hằng ngồi bên cạnh không nhịn nổi, giẫm mạnh một cái.
Ngôn Chân Chân nhìn sang Lăng Hằng giận dữ.
Lăng Nghiên phát giác động tác nhỏ của họ bèn nhìn bằng ánh mắt tử thần.
Cũng chỉ là ánh mắt mà thôi.
Ông nội, ba, chú út - ba bức tượng Phật đang ở đó, cô ta có lỗ mãng thế nào cũng không dám kêu ca.
* * *Mặc dù bầu không khí của người lớn nhìn có vẻ rất hài hòa.
Giọng nói của Lăng tiên sinh nhẹ nhàng, nói chuyện thường ngày: "Trước đây tôi có nghe qua công ty X, còn kỳ quái trong nước từ lúc nào xuất hiện một nhân vật như vậy, không ngờ là lũ lụt kéo tới miếu Long Vương, cư nhiên là người một nhà."
"Làm ăn nhỏ mà thôi." Lăng Phàm cười cười, giữa lông mày đầy vẻ tùy ý:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-nu-chinh-loi-ra-tat-linh/105237/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.