Lúc cô rời khỏi phòng hiệu trưởng, sắc mặt cô không được tốt lắm.
Mặc dù ông hiệu trưởng thực hiện lời hứa, nói về nguồn gốc bức tranh, thậm chí còn tặng thêm lịch sử phát triển của gia tộc Jones. Nhưng mà, cô cảm giác mình giống như một độc giả bị bản giới thiệu lừa vào trong truyện mới, nhìn 3 chương là hết.
Cái mở đầu ngọt ngào chết tiệt, drop càng khốn nạn hơn.
Trước lúc kết thúc cuộc trò chuyện, ông hiệu trưởng hỏi cô như này: "Cháu cảm thấy điều Ngải Lâm và Jones trải qua như thế nào?"
Cô trả lời: "Rất thú vị."
Trên thế giới này cư nhiên có quái vật như vật, còn có năng lực cho quái vật vào trong tranh, sao lại không làm cho cô cảm thấy thú vị cơ chứ?
Ai ngờ ông hiệu trưởng ý vị thâm trường nói một câu: "Người sinh ra ở nước mình, chưa từng thấy tuyết, nhưng tuyết rơi có gì kỳ lạ cơ chứ?"
Ngôn Chân Chân: "..."
"Điều cháu nhìn thấy là một vài bông hoa tuyết, nhưng trên thế giới này, tồn tại núi băng cực địa, không biết có bao nhiêu người âm thường mất mạng dưới màn tuyết trắng." Giọng của ông hiệu trưởng nhẹ nhàng mà chậm chạp: "Cháu chuẩn bị tốt để đón nhận những thứ này chưa? Phải biết rằng, tảng băng nổi trên mặt nước chỉ là 3/10 mà thôi, núi băng ẩn dưới nước mới là vật khổng lồ."
Ông rất chân thành khuyên bảo, cho nên Ngôn Chân Chân cũng vô cùng nể mặt suy nghĩ một chút.
Đáp án cũng không hề thay đổi.
Trong suốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-nu-chinh-loi-ra-tat-linh/105246/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.