Lăng Hằng không thích một mình rúc trong phòng, quá yên tĩnh, cho dù là mở ti vi, bật kênh bóng đá nóng nhiệt thì cũng cảm thấy quá mực yên tĩnh.
Cậu muốn tìm người nói chuyện, nói chuyện nhàm chán cũng được, không để cậu ở một mình là được.
Nhưng cậu lại không muốn tìm người trong nhà.
Lăng phu nhân coi cậu như mắt của mình, Lăng Nghiêm không tim không phổi không có ý xấu, họ là người thân có chung dòng máu với cậu, lẽ ra nên là người thân cận nhất mới đúng. Nhưng mà, họ đều là người nhà họ Lăng.
Lăng Hằng ở cùng họ thường có cảm giác khó thở.
Dường như bị quấn vào vòng xoáy không thể nào thoát nổi.
Cậu rất sớm đã chuyển ra khỏi lầu chính, tự mình ở, phần lớn là muốn thoát khỏi người nhà.
Bạn bè khác cũng không được, Phương Quân, Lý Trinh Lâm đều là bạn chơi từ bé đến lớn, tình cảm không tệ, nhưng mà, có nhiều chuyện không thể nói, có nhiều cảm xúc không thể biểu đạt.
Đây là điều tốt cho bọn họ, cũng là sự đề phòng với gia tộc của họ.
Lẽ nào nhà họ Phương, nhà họ Lý không ganh tị nhà họ Lăng sao?
Chỉ còn lại mỗi Ngôn Chân Chân.
Con gái của dì Tương, không liên quan gì tới nước S, không cần lo lắng yếu tố phức tạp của hiện thực. Nhưng lại cơ duyên xảo hợp nhiều lần bị kéo vào trong bí mật. Hai người đã bắt đầu ăn ý với nhau.
Cậu có thể thích hợp chia sẻ một chút tâm trạng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-nu-chinh-loi-ra-tat-linh/105249/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.