Con người có rất nhiều cách phân tích về giấc mộng, nổi tiếng nhất đại khái chính là Sigmund Freud, bất kể sách Giải Mộng hay là Chu Công Giải Mộng đều lien hệ giấc mơ tới những thứ liên quan với "người".
Là phản xạ của nội tâm, là sự dự kiến của người về lành dữ, là vật thuộc về người.
Nhưng cách nói của ông hiệu trưởng lại không giống vậy.
Ngôn Chân Chân trở nên hứng thú: "Ông là nói, giấc mộng là một nơi thực sự tồn tại?"
"Không phải toàn bộ." Ông hiệu trưởng vô cùng nghiêm túc: "Đại đa số người giấc mộng chỉ là giấc mộng, chỉ có số ít người giấc mộng là khác."
Ngôn Chân Chân hỏi: "Thế thì làm cách nào để phân biệt?"
"Rất đơn giản." Ông hiệu trưởng mỉm cười: "Những người trải qua giấc mộng phi phàm, 90% đều điên rồi."
Ngôn Chân Chân: "..."
Ông lão này không phải cố ý dọa cô chứ?
"Người không bị điên đều là người đặc biệt." Ông hiệu trưởng thở nhẹ ra: "Lăng Hằng không phát điên tôi cũng không lấy làm lạ, chuyện của nhà họ Lăng, tôi cũng đoán được một chút."
Ngôn Chân Chân chớp chớp mắt, giả vờ vô cùng ngây thơ: "Nhà họ Lăng làm sao vậy?"
Ông hiệu trường cười trừ, vô tình im lặng.
Ngôn Chân Chân chỉ đành đổi chủ đề câu chuyện: "Cháu không bị điên rất lạ sao?"
"Người có linh cảm cao càng dễ vào giấc mơ không bình thường." Ông hiệu trưởng dường như là một NPC giải đáp, làm hết phận sự giới thiệu: "Mà người có linh cảm cao thường biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-nu-chinh-loi-ra-tat-linh/105250/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.