Vằn thắn canh suông, mỳ tôm nõn, bánh bao chiên vị gạch cua, canh bí đỏ, nước đậu nành táo đỏ.
Đây là bữa ăn đêm mà Ngôn Chân Chân ăn chực được.
Cô sớm đã đói rồi, trực tiếp gắp lên một cái bánh bao chiên nóng hừng hực, dùng sức cắn xuống. Nước canh rớt vào trong miệng, vừa thơm vừa nóng.
Lăng Hằng nhìn cô ăn cũng đói, thuần thục ăn hết vằn thắn tươi ngon rồi ra tay với bánh bao chiên.
Ngôn Chân Chân không có thói quen im lặng khi ăn, hỏi mơ hồ: "Một mình cậu về trước à, Lăng phu nhân và Lăng tiểu thư thì sao?"
"Hôm nay họ không về đây." Lăng Hằng lau khóe miệng, nhấp một ngụm nước đậu nành: "Lâm quản gia gọi điện cho tôi, nói cậu đang truy hỏi một số chuyện."
Ngôn Chân Chân cong mắt lên: "Đúng vậy, tôi rất tò mò.
Lăng Hằng ngước mắt lên, đối mắt sáng rực nhìn chằm chằm cô:" Cô làm thế nào mà làm được vậy? "
" Có ý gì? "Cô chớp mắt.
" Tôi nhìn thấy vụn giấy của bánh pháo trong đất, cô là dùng cái này làm ra sao? "Lăng Hằng không xác định cô biết bao nhiêu nên dùng từ vô cùng mơ hồ.
Ngôn Chân Chân còn giỏi đánh lừa người khác hơn cậu, giả vở thẳng thắn nói:" Đúng vậy, bánh pháo không phải dùng để hù dọa quái vật sao, dùng xong rất có hiệu quả. "
Truyền thuyết về bánh pháo và Niên Thú đương nhiên Lăng Hằng biết, nhưng mà nói lực sát thương của bánh pháo có thể đuổi chúng đi.. Cậu vẫn giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-nu-chinh-loi-ra-tat-linh/105263/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.