Tiếng bước chân hơi lộn xộn, không phải chỉ một người tới. Cửu Hồi đặt ngón trỏ lên môi, chớp mắt: “Chúng ta có thể nói nhỏ, bên ngoài không nhìn thấy, cũng không nghe thấy.” Thu Hoa ngơ ngác nhìn nàng, cho đến khi tiếng bước chân dừng lại ở dưới tàng cây, bà mới chợt hoàn hồn, cúi đầu nhìn mấy người đi về phía Trấn Yêu Ngục. “Sư phụ.” Nam Phong quan sát xung quanh: “Các trưởng lão của tông môn đã trấn giữ bốn phía, ngoại trừ…… Ngân Tịch sư thúc. Đồ nhi đã phái người truyền đạt mười tông lệnh cho các vị tông chủ, chắc bọn họ sẽ đến nhanh thôi.” “Vết thương của ngươi như thế nào?” Bộ Đình thấy sắc mặt Nam Phong vẫn có chút tái nhợt, đưa cho hắn một chai đan dược: “Ta đã giấu ngươi chuyện hôm nay, ngươi có trách vi sư không?” Nam Phong lắc đầu: “Diệt yêu và trừ ma là chuyện lớn, không thể để chút tin tức nào lọt ra ngoài, đồ nhi hiểu nỗi khổ của sư phụ.” Bộ Đình khẽ gật đầu: “Tuy Ngân Tịch có năng khiếu, nhưng đáng tiếc hắn xử lý công việc quá cảm tính. Ngươi khác với hắn, không làm vi sư thất vọng.” Nam Phong chắp tay vái chào: “Đồ nhi không dám.” Bộ Đình không hề nhìn hắn, nhìn tầng cao nhất của Trấn Yêu Ngục, vẻ mặt lãnh đạm bước vào trong kết giới. “Thằng nhóc Bộ Đình, bản tôn biết là ngươi, đồ súc sinh!” Một tiếng rống từ Trấn Yêu Ngục truyền ra: “Một ngày nào đó, bản tôn sẽ tự tay giết ngươi. Bản tôn muốn ăn thịt và xương của ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-rat-binh-thuong-nguyet-ha-diep-anh/771280/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.