tùy chỉnh
“Tại sao lại là ngươi?” Con mèo trắng mập mạp lùi ra sau vài bước, co rúm dưới góc bàn, chỉ lộ ra nửa cái đầu. “Nhìn thấy ta rất vui phải không, bất ngờ lắm nhỉ?” Cửu Hồi vén chăn ngồi vào bàn, một tay chống cằm, vẫy tay với con mèo mập: “Trốn xa vậy làm gì, lại đây.” Mèo mập cảnh giác nhìn nàng: “Trước khi chạy trốn ta đã cố ý hỏi thăm, chỗ này toàn là khách của tiểu tông môn ở, vì sao ngươi ở đây?” “Không phải là một sự trùng hợp hay sao, ta là đệ tử của tiểu tông môn.” Cửu Hồi rót hai chén trà, một chén cho mình, đẩy một chén qua bên cạnh, nhướng mày với con mèo. “Ngươi gia nhập tiểu tông môn làm gì, tới làm mật thám?” Con mèo mập bất đắc dĩ nhảy lên bàn, liếm ngụm trà: “Phì phì phì!” Vì sao con người thích uống thứ này, thật là một thói quen khiến hổ ghê tởm. “Ra ngoài bái sư học nghệ mà thôi, ngươi đừng âm mưu đầy đầu nữa.” Cửu Hồi ghét bỏ nhích cái chén ra xa, kẻo nước miếng của đối phương văng trúng cái chén của mình: “Tiểu tông môn thì sao? Đồng môn của ta đều là nhân tài, phong thuỷ trong tông môn cũng nuôi dưỡng con người, đặc biệt hợp với ta. Còn ngươi, sao ngươi bị Cửu Thiên Tông bắt?” Bạch Kỳ không tin bất cứ lời nào của Cửu Hồi. Năm đó nó chỉ cướp một cái đùi gà của nàng, đã bị nàng đè xuống đất đánh gãy một chân, mất hơn nửa năm mới lành. Khi chân nó bình phục và rời núi, mới phát hiện khắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-rat-binh-thuong-nguyet-ha-diep-anh/771286/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.