“Nhị thiếu chủ!” Phó hầu của phủ thành chủ ba chân bốn cẳng đỡ nhị thiếu thành chủ dậy. “Nhị thiếu chủ, đầu có đau không?” “Bị thương chỗ nào?” Các phó hầu lần lượt vây quanh nhị thiếu thành chủ, không ngừng nói những lời quan tâm, có người phủi bụi trên quần áo hắn, có người lấy khăn lau mặt cho hắn, nhưng không ai đứng ra trách móc Cửu Hồi đã đánh hắn. Bọn họ rất bận, bận đến mức không dám nhìn vào mắt Cửu Hồi. Khi nhị thiếu chủ nổi điên, hắn cực kỳ phá hoại, có thể chịu đựng hai cái tát, đám tép riêu như bọn họ không cần đi chịu chết. “Công Thọ.” Đại thiếu chủ cưỡi ngựa tới, thấy đệ đệ dính bụi đầy người, che mặt trốn sau lưng một phó hầu cường tráng, thở dài bất đắc dĩ: “Sắp lên đường đến Cửu Thiên Tông, đệ đang làm gì vậy?” “Huynh trưởng, nàng đánh ta!” Nhìn thấy đại ca tới, Đào Công Thọ đang trốn sau lưng phó hầu lập tức có dũng khí la to, chỉ vào Cửu Hồi cách đó vài bước: “Ca đánh nàng giúp ta đi!” Cửu Hồi nhướng mày xoay cổ tay, Đào Công Thọ vội vàng giấu bàn tay đang chỉ vào nàng vô tay áo. Đào Tương Nghi biết tính tình của đệ đệ mình, hắn xuống ngựa đi đến trước mặt Cửu Hồi, chắp tay hành lễ với nàng: “Cô nương, xá đệ trẻ người non dạ, nếu có xúc phạm, xin cô nương thứ lỗi.” “Lệnh đệ bao nhiêu tuổi?” Đào Tương Nghi do dự: “Hai mươi mốt.” “Ta mười bảy.” Cửu Hồi đi đến cạnh đứa trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-rat-binh-thuong-nguyet-ha-diep-anh/771295/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.