Vào năm Phù Quang năm tuổi, đó là lần đầu tiên hắn biết, nuôi hoa lan là một việc phiền phức như thế. Để nuôi cây hoa lan này thật tốt, hắn lục lọi khắp thư viện của Phù Quang điện, tìm tất cả sách liên quan đến trồng lan. Núi Phù Quang rất lạnh nên hắn bưng chậu hoa lên giường, mỗi ngày dùng linh lực để sưởi ấm. Nó cần phải phơi nắng, mỗi ngày hắn ôm nó lên đỉnh núi cao nhất của núi Phù Quang để tìm ánh nắng. Trên núi không có lá mục, hắn đành nghiền nát linh thảo do các tông môn khác đưa tới, trộn từng chút vào đất. Nếu tưới quá nhiều nước, lá của nó sẽ ỉu xìu rũ xuống, nếu tưới ít nước, lá của nó bắt đầu quăn lại và chuyển sang màu vàng, nếu không hợp ý nó, nó sẽ chết cho hắn xem. Sau đó hắn học cách thu thập nguyệt hoa, học cách câu cá trắng dưới ánh trăng, chôn cá trắng trong chậu hoa của nó, tưới nguyệt hoa lên lá của nó, từng ngày trôi qua, cuối cùng nó đã mọc ra lá mới. Nhưng hắn không cảm thấy nó phiền phức, bởi vì khi hắn đọc sách và tập viết, nó sẽ đung đưa lá, sẽ thắp sáng chút ánh huỳnh quang vào những đêm tối tăm lạnh lẽo. Mặc dù lá của nó luôn bị vàng và quăn, nhưng nó vẫn cố gắng xanh trở lại. Nó và hắn là sinh vật sống duy nhất trên núi Phù Quang. Tuy rằng thời gian ở trên núi Phù Quang rất dài, nhưng có nó làm bạn nên cũng không đến nỗi gian nan như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-rat-binh-thuong-nguyet-ha-diep-anh/871356/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.