“Tất cả trẻ em đã lên thuyền bay!” “Thành chủ, rất nhiều người già không muốn lên thuyền, nói rằng…… nói rằng muốn nhường cơ hội cho người trẻ tuổi.” Thành chủ của Mạn Tương thành nhìn bầu trời đen kịt, hai tay run rẩy: “Mọi người…… tất cả mọi người đều lên thuyền, không ai được ở lại.” “Nhưng mà thành chủ, thuyền bay…… không đủ…… thuyền bay.” Giọng của đội trưởng thị vệ nghẹn ngào: “Ngài mau lên thuyền đi.” Tóc của thành chủ Mạn Tương thành đã bạc, ông có tài năng bình thường, sống gần 300 tuổi mới miễn cưỡng được Trúc Cơ, con gái tài năng nhất của ông đã chết dưới tay Ma tộc mười mấy năm trước. “Ta là thành chủ của Mạn Tương thành, dân chúng của cả thành vẫn chưa hoàn toàn sơ tán, làm sao ta đi được.” Thành chủ của Mạn Tương thành đi ra khỏi phủ thành chủ, nhìn những người dân đang sợ hãi, đưa hai nạp giới cho đội trưởng thị vệ: “Mạn Tương tộc chúng ta ghi nhớ lời dạy 500 năm, cho nên những năm gần đây luôn tiết kiệm lương thực và thuốc men. Ngươi nhớ giao hai nạp giới này cho Ngọc Loan, nếu có thể vượt qua thảm họa lần này, nàng sẽ là thành chủ tiếp theo của Mạn Tương thành.” “Thành chủ!” Đội trưởng thị vệ rưng rưng nước mắt, quỳ trước mặt thành chủ của Mạn Tương thành. “Đi đi, có ngươi trông coi dân chúng, ta mới có thể yên tâm.” Trên gương mặt già nua của thành chủ Mạn Tương thành lộ ra sự mệt mỏi: “Cuộc đời ta vốn vô cùng bình thường, nhưng chỉ cần ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-rat-binh-thuong-nguyet-ha-diep-anh/871366/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.